Những Ngày Tươi Đẹp
Tác giả: Jennifer Niven
Đôi nét về tác giả:
Jennifer Niven Sinh năm 1968 là Tác giả nổi tiếng với những cuốn sách trong bộ sách Velva Jean cũng như cuốn sách bán chạy nhất của New York Times All the Bright Places. Cô cũng tập trung vào sách phi hư cấu với những cuốn sách như Ada Blackjack và cuốn hồi ký The Aqua Net Diaries.
Giới thiệu sách:
Ngày hôm nay có phải ngày thích hợp để chết? Từ chỗ gờ tường tháp chuông cách mặt đất sáu tầng nhà, Finch tự hỏi như vậy để bỗng nhận ra cậu không đơn độc, vì phía bên kia tháp chuông, Violet dường như cũng đang có cùng suy nghĩ. Ngày hôm ấy, Finch không rõ cậu đã thuyết phục được Violet lùi lại hay chính sự xuất hiện của Violet đã ngăn cậu nhảy xuống, nhưng tình bạn, tình yêu đã khởi đầu từ đó. Liệu tất cả những điều ấy có đủ để đưa họ trở lại cuộc sống?
Những ngày tươi đẹp hài hước, lãng mạn nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc nao lòng. Cuốn sách cho ta thấy những gì thực sự diễn ra trong tâm trí của người đang chìm trong hố đen trầm cảm, cho ta biết cảm thông và sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Review sách:
“Những ngày tươi đẹp” là một trong những cuốn sách viết về lứa tuổi thiếu niên hay nhất từng được xuất bản. Jennifer Niven đã viết nên một câu chuyện hài hước và lãng mạn, nhưng ẩn sau đấy là những xúc cảm khiến người khác phải đau lòng. Tác giả đã xây dựng nên hình tượng hai nhân vật chính, bằng cách kể chuyện đan xen giữa hai nhân vật, để thấy rõ hơn tính cách và cuộc sống của bản thân họ.
Finch – một chàng thiếu niên mắc chứng rối loạn lưỡng cực, thường được gọi với những biệt danh như kẻ dị hợm, kẻ lập dị,… vì không một ai muốn giao tiếp hay liên can đến cậu. Tất cả những gì cậu có chỉ vọn vẻn là một gia đình nhưng từ lâu gia đình ấy đã không còn nguyên vẹn nữa. Bố của cậu là một tuyển thủ bóng chày, đang sống hạnh phúc với một gia đình mới bên người vợ dịu dàng và cậu con trai ngoan ngoãn. Finch sống cùng với mẹ- người luôn tất bật với công việc và hai chị em gái: chị Kate- chỉ hơn cậu 1 tuổi và Decca năm nay lên 8 tuổi. Cậu chàng có một cậu bạn thân đơn giản chỉ vì cậu ta chưa bao giờ gọi cậu bằng những biệt danh nêu trên hay thắc mắc về những gì mà Finch đang làm.
Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn giữa Tỉnh và Ngủ, sống và chết, với sự thờ ơ của xã hội, cái cách người ta nhìn nhận những người như cậu như những kẻ lập dị. Một điều kỳ lạ là Finch luôn cảm thấy cô độc. Cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình. Không ai trong gia đình thắc mắc về những gì cậu làm. Mọi người chỉ thấy cậu vẫn hiện diện, vẫn tồn tại ở những bữa cơm hàng ngày với mẹ hay những buổi gặp mặt bắt buộc cuối tuần với cha. Vẫn là nụ cười luôn nở trên môi hay những câu nói con ổn khi được hỏi nhưng tận sâu trong trái tim nhỏ bé đó từ lâu đã luôn có một bóng đen bao trùm. Có những ngày cậu thấy mình không tỉnh táo như thể tâm trí cậu ngủ vùi ở đâu đó, và nghĩ rằng hôm nay liệu có phải là một ngày để kết thúc chính mình. Nhưng cậu đã gặp Violet.
“Cậu là tất cả màu sắc hoà làm một, ở độ sáng vẹn tròn nhất.”
Violet Marker từng là một nữ sinh nổi tiếng trong trường. Xinh đẹp, học lực xuất sắc, cô còn là một cây bút tài năng. Violet đã từng có thể viết liền một mạch 50 trang giấy mà không cần nghỉ và sở hữu một trang web riêng cùng chị gái của mình để đăng các bài viết trên đó. Nhưng ánh sáng đã tắt trong cô, khi chị gái cô qua đời sau một tai nạn giao thông. Chữ nghĩa của cô cũng theo đó mà tắt lịm, tưởng chừng sẽ không thể trở về nữa cùng một điều gì đó khó gọi rõ thành tên. Violet không còn có thể là chính mình được nữa. Thu mình, sống trong dằn vặt vì cho ràng mọi việc đều là lỗi của bản thân. Jennifer Niven như đã dùng chính bản thân mình để lột tả nội tâm của Violet, của những người từng chứng kiến người thân yêu nhất ra đi.
Buổi sáng hôm ấy, cuộc gặp gỡ định mệnh của hai tâm hồn tổn thương: Theodore Finch Lập Dị và Violet Nổi Tiếng trên gờ tháp chuông của trường học đã làm thay đổi tất cả. Cô và Finch cùng làm bài tập địa lý ở trường đó là những chuyến phiêu lưu khám phá vùng Indiana với những địa điểm kỳ lạ. Họ làm một chiếc bản đồ, ghi chú về những nơi chốn thú vị ở nơi mà họ đang sống và lên kế hoạch khám phá từng địa điểm một, lấp đầy chiếc bản đồ. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp, thắp lên niềm vui và hy vọng, như những tia nắng hiếm hoi rọi xuống bầu không khí xám buồn của mùa Đông.
Những chia sẻ của cả hai, chuyện tình yêu chớm nở, tất cả đẹp như những bông hoa nở trong nhà kính, như thể tác giả Jennifer Niven muốn nói rằng, ngay cả trong mùa Đông lạnh giá hoa cũng có thể tìm được cách để nở nếu chúng ta nghĩ cách và cố gắng.
“Tuyết đã rơi hôm nay. Tuyết lại rơi nữa rồi.” Đôi mắt cô đỏ hoe. Trông như đã khóc suốt, hoặc bởi vì cô thực sự ghét mùa Đông hoặc nhiều khả năng hơn, bởi vì cái ngày xảy ra vụ tai nạn một năm trước đang ngày càng tới gần.
Tôi chìa cái thùng ra và nói, “Đó là lý do anh muốn tặng em thứ này.”
“Cái gì vậy?”
“Mở ra xem đi.”
Cô đặt cái thùng xuống và mở chốt. Trong vài giây, cô chẳng làm gì ngoài việc hít vào hương thơm của những bông hoa, và sau đó cô quay sang tôi và, không nói một lời, hôn tôi. Khi cô lùi lại, cô nói, “Chẳng còn mùa Đông nữa. Finch, anh đã mang mùa Xuân tới cho em.”
Nữ tác giả Jennifer Niven đã viết Những ngày tươi đẹp dựa vào những kinh nghiệm của chính mình khi trải qua chứng trầm cảm, và chứng kiến những người xung quanh mình trầm cảm nên nỗi buồn, thậm chí là nỗi đau trong cuốn sách này vô cùng chân thật. Như thể một tấm gương nơi những ai đã từng trải qua những cảm xúc ấy có thể soi lại, để hiểu mình đã cố gắng để vượt qua những gì và thấy mình dũng cảm. Những độc giả khác cũng có thể qua đó hiểu được thế giới nội tâm của những người trầm cảm, để hiểu được, để khoan dung và cảm thông, tặng họ những bông hoa có thể nở giữa mùa Đông buốt giá.
“Sự thực là tôi đã bị ốm, nhưng không phải theo kiểu cảm cúm dễ giải thích. Kinh nghiệm cho thấy mọi người thường dễ cảm thông hơn nhiều nếu họ có thể nhìn thấy ta đau…”
Những ngày tươi đẹp là một cuốn sách phảng phất u buồn nhưng tuyệt đẹp, như một bông hoa tuyết rơi vào mùa Đông. Từng dòng khi đã rơi và chạm xuống độc giả, chúng sẽ tan chảy và thấm vào trái tim mỗi người. Và rồi tất cả đều hy vọng rằng trước cả khi mùa Xuân kịp đến, sẽ có những nụ hoa kịp hé nở ở đâu đó, để tô thêm những sắc màu ấm áp, dịu ngọt, an lành; để cho ai đó có thêm niềm tin hy vọng để bước tiếp.